Vu quy chừng như là một bước ngoặc lớn đánh dấu thế cục người con gái. Có người hạnh phúc, vui vẻ vì vu quy như ý nhưng cũng có không ít trường hợp vu quy về nhà chồng lại đầy những giọt nước mắt đau khổ. “Vu quy” của Nam Dao vẽ nên một câu chuyện tình buồn giữa Thẻo và Tư. Thẻo thương Tư - người con gái hay hò những câu hò mộc mạc đầy ắp tình nghĩa. Nhưng người con gái đó buộc phải bỏ ruộng đồng lên thị thành.
Những câu hò chất phác bắt phải hội nhập vào phồn hoa đô hội trát phấn bôi son trong cuộc phấn đấu cộng sinh ngày càng kịch liệt. Cuộc cộng sinh này có nguy cơ thành phế phẩm của mọi niềm vô vọng khiến sống là một tội lỗi, là sống nhục. Bởi thế Thẻo chỉ có thể giải thoát cho mình bằng cái chết. Nhưng chỉ chết cho mình, là chết hèn. Thẻo lên chùa mài dao, dao rồi sắc, nhưng vô vọng, Thẻo chẳng thể đâm chém bất cứ ai, kể cả nhân tình đã sẵn sàng cùng sống cùng chết. Chỉ còn sức tự xử, Thẻo xông ra khơi khi giông cao bão cả, để thể xác vỡ vụn lắng xuống đáy nước, kết thành một con trai biển. Người con gái tên Tư không kịp cất tiếng hò một lần cuối, cũng lao ra khơi, khóc để từ đấy trai thành trai ngọc, lòng đơm những hạt long lanh nước mắt con gái ngày vu quy, đánh dấu một thời bằng huyền thoại… Một thời lẽ ra không cần huyền thoại… Với văn phong gần gụi nhưng nhẹ nhõm và không kém phần lôi cuốn… “Vu quy” tạo nên bức tranh muôn màu của cuộc sống đầy nặng nhọc, lo toan của những người dân vùng Đất Mũi sau ngày giải phóng giang san. Nơi ấy không chỉ có mối tình vô vọng của Thẻo và Tư mà còn có tình đồng chí đẹp đẽ giữa Sáu Nhiêm và Tám Hớn, Ba Tri; có tình trong sáng của chị Hai và anh Bảy và cả những mưu toan ích kỷ của những kẻ đục nước béo cò… Nhưng hơn hết, “Vu quy” gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về tình người và những số mệnh gặp nhiều trái ngang, cay đắng nhưng vẫn không ngừng chống chèo con thuyền số đến bờ bến mà mình hằng ước mơ. Minh Minh |
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Sách mới: Vu quy
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét