Vậy là gia tài Ngao Bái chỉ còn trên hai trăm vạn lạng

Lỡ phong ông lên hạng nhất trong nghệ thuật ăn gian. Thí dụ thứ hai là cách ăn gian của ông Dương Chí Dũng - giáo sư tấn sĩ ăn lận học.
Chỉ cần bớt đi một nét. Nói thì nói vậy nhưng nhiều tay cờ gian bạc lận rất giỏi thủ pháp ăn gian. Hắn và Sách Ngạch Đồ chia đôi một trăm vạn lạng. Vậy mà Khang Hy cảm động. Mua giùm tô hoành thánh. Cũng phải công nhận một điều là các bộ phận phía dưới của Vinalines “vẽ” ra những hồ sơ giấy tờ quá hay. Công ty này mua thiết bị lặn Tinro 2 giá 100 triệu đồng. Hắn đã đoàn luyện nghệ thuật này một cách dai sức ngay tại động điếm Lệ Xuân viện ở thành Dương Châu.
Thế nhưng chỉ có ông Vũ Quốc Hảo mua một mà lời đến 1. Ví dụ cái bánh chưng có tám góc thì hắn lựa một góc lá mỏng nhất. Ăn gian trong lúc đánh bài cũng chỉ là một thứ gian lậu cò con. Không thán phục sao được khi một thứ chỉ bán ve chai giá 2. Gia tài của Ngao Bái trị giá trên ba trăm vạn lạng.
6 tỉ đồng mỗi năm. Sau khi dọa một hồi cho Ngô Ứng Hùng sợ đến té đái vãi phân. Nay đọc tờ Thanh Niên. Hắn gian lận hết năm vạn lạng nhét túi riêng.
Viết đến đây. Người phàm mua một bán hai đã là lời khủng. Quá giỏi.
Tóm lại. Dù biết ụ nổi quái chiêu này không xài được. Tuy vậy. Nếu tôi có học hành chút đỉnh bộ môn này. Giáo sư tiến sĩ ăn gian.
Việt Nam đã sản xuất ra được những con người gian lậu kiệt xuất. Hắn xơi hết hai trái. 2008. Ông Hảo cho thành lập công ty sân sau Cát Long Hải. Với phi vụ này.
Ngon ơ! Vua Khang Hy sai hắn đi dọa Ngô Ứng Hùng. Gian lận. Ai cũng có mắt thấy. Có tai nghe và đầu óc nhận biết nên hành vi gian lậu dễ bị lật tẩy.
Sau đó. Lộc Đỉnh ký của Kim Dung xây dựng nhân vật Vi Tiểu Bảo - một trùm gian lận có “bài bản” nghệ thuật bậc nhất thế gian. Khi lập biên bản. Để có thể gian lậu được tiền của quốc gia. Đời sau lấy đó làm răn mà đừng phạm phải. Lá bài ấy cũng là do Sách Ngạch Đồ dạy hắn. 66 triệu đô la (tương đương 28 tỉ đồng).
3 triệu đô la Mỹ (tương đương 37 tỉ đồng). Đã đi một bước tiến vạn dặm. Ông Hảo và ông Dũng xứng đáng được gùi danh hiệu “Đệ nhất gian lậu” toàn châu Á (không chừng là thế giới cũng nên). Tỉ dụ thứ nhất là ông Vũ Quốc Hảo.
Cán bộ. Một điều vui vẻ là sau bảy nghệ thuật làm đẹp cuộc sống của hoạt động văn hóa.
Tôi thực thụ lấy làm tiếc bởi mình đã không được học một chữ nào về kinh tế học hiện đại. Thổi giá ụ nổi lên. Ấy thế mà kỹ nữ còn khen hắn. Còn tám trái đưa về cho kỹ nữ. Đặc biệt là kẻ gian lận biết “vẽ” ra những thủ tục nhiêu khê.
9 triệu đô la. Sách Ngạch Đồ bàn với hắn nên sửa chữ Tam (ba) ra thành chữ Nhị (hai). Tỉnh Giang Tô.
Tháng 6. Từ nay chúng ta có thể bổ sung vào nghệ thuật thứ tám - nghệ thuật ăn lận.
Công chức thuộc một số đơn vị kinh tế nhà nước tuy không học qua trường mỹ thuật nhưng trình độ “hội họa” của họ vượt xa các họa sĩ chuyên nghiệp. Lãnh lương khủng 2. Họ hình thành một nghệ thuật gian lậu hoàn chỉnh khiến bề trên cũng cảm động như Khang Hy từng cảm động vì tấm lòng thành thực của Vi Tiểu Bảo. Rồi ông Dũng lại thổi giá lên một lần nữa.
Kết hợp nhiều bộ óc tinh tướng kèm theo những cách hạch toán kinh tế lâm ly biến ảo thuộc bậc thầy trần gian. Tất nhiên là có lễ đón rước đàng hoàng.
3 triệu đô la lại nhảy vọt lên đến giá 20 triệu đô la? Họa sĩ thuộc các trường phái lãng mạn và siêu thực cũng chẳng thể vẽ ra một bức tranh sinh động đến vậy. Dẫu hai ông này đang và sẽ ra tòa thì tấm gương ăn lận của họ vẫn phải được ghi nhận để người. Con của Ngô Tam Quế. Chưa kể những món tiền nhỏ nhặt khi làm nhạc sĩ. Hi hữu cho hắn chút tiền. Ông cho lập hồ sơ cho thuê tài chính.
Kỹ năng ăn gian ấy được củng cố và phát triển một cách chính quy khi hắn lọt vào cung vua làm thái giám mạo. Với việc thổi giá của hai vị giáo sư tấn sĩ ngành gian lận học nói trên.
Không chừng có thể cao hứng viết mấy chương giới thiệu nghệ thuật ăn gian của hai ông Hảo và Dũng để bạn đọc xem chơi. Nhất là ở nơi đông người. Còn năm vạn lạng đưa trình Khang Hy. Mười ba tuổi. Than ôi. Ta có thể đại quát được rằng đầu thế kỷ 21. Đút cho hắn mười vạn lạng toàn bằng ngân phiếu. Lập hồ sơ mua bán Tinro 2 với giá 130 tỉ đồng. Họ giấu bài. Bỏ qua một bên chuyện vi bất hợp pháp luật nghiêm trọng của họ.
Cho rằng hắn trong sạch! Tuy nhiên. Họ mới là người hạng nhất. Những thủ pháp gian lận ấy suy cho cùng cũng chỉ là ăn lận cổ điển. Nguyên chủ toạ Hội đồng quản trị Vinalines.
Từ cách cổ điển tiến đến cách tinh tướng ảo diệu của Công ty cho thuê tài chính II và Vinalines. Hắn thong dong ra về. Thủ pháp gian lậu đã đi qua con đường giấy má nhiêu khê phức tạp mà chỉ có cái đầu lão luyện cỡ ông Dũng mới nghĩ ra được. Tôi đã ngu tối. Con số là con số ảo mà họ phù phép nên như thật khiến người đời phải bái phục. Nguyên là các cô gái làng chơi bận tiếp khách nên thường nhờ hắn đi mua các đồ ăn thức uống lặt vặt.
Cả bộ sậu được nước ngoài “kính biếu” 1. 300 lần giá gốc). 300 lần - một tỷ lệ lời siêu khủng mà có chiêm bao thiên hạ cũng không ai dám mơ tới. Ông Hảo nên viết lại một cẩm nang dạy cho. Thổi kèn đưa ụ nổi lên giá cao chót vót.
Tôi lại lấy làm ân hận vì đã trách oan ông nguyên Giám đốc Công ty thoát nước thành phố trong vụ ông gian lậu tiền của anh chị em công nhân. Đổi bài còn thần diệu hơn các nhà ảo thuật và chỉ khi nào thật cấp thiết họ mới giở mánh khóe ăn lận ra. Đó là một sự nghiệp gian lậu được áp giải một quá trình xã hội hóa và trí não hóa.
Vua Khang Hy sai hắn đi theo giám sát Sách Ngạch Đồ để kiểm kê tài sản phản thần Ngao Bái. Có lẽ. Ký quyết định ưng chuẩn hồ sơ mua ụ nổi lên đến 20 triệu đô la. Lập ra những ban bệ để kết hợp ăn nhịp với những cung bậc hòa thanh nhau như một dàn đại hợp xướng.
Nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II. Gian lậu hiện đại hay hơn nhiều. Tức thị về cách viết. Nhờ hắn “kính gửi các vị công công và thị vệ trong cung uống trà”. Chỉ đến khi lòi chành té bứa ra thì bề trên mới biết họ là những vua gian lận siêu việt. Mua được đồng cân táo khoảng chục trái.
Hắn “nhón” bớt vài viên. Ông Dũng và bộ sậu vẫn cố đưa nó về Việt Nam. Ông Dũng không mua trực tiếp món hàng ve chai lông vịt này nhưng mà duyệt một công ty trung gian của Singapore.
Mới hay các vị giáo sư tiến sĩ ăn lận Vũ Quốc Hảo và Dương Chí Dũng gian lậu giỏi cực kỳ; hai vụ làm ăn của họ trở thành đại án tham nhũng mặc cả nước đều biết tiếng. Ông Dũng gian lận được trọn gói 10 tỉ đồng. Công ty Cát Long Hải “nợ” công ty của ông 130 tỉ đồng trên giấy trắng mực đen đàng hoàng nghiêm túc. Ra Hải Phòng “nhử” cho thương chính bắt được.
Dù nghệ thuật này rất mất văn hóa! Vũ Đức Sao Biển. Ngô Ứng Hùng cho người chạy theo. Hắn phát huy kỹ năng gian lậu trong khi đi mua các thứ ấy. Một công ty của Nga có ý định bán một ụ nổi quá date 43 năm do Nhật Bản sinh sản với giá 2.
Không dễ thực hiện hành vi ăn lận giữa cuộc sống này. Đời sau biết cách kiếm lời này. Vậy là giáo sư tấn sĩ Hảo chỉ đạo cho bộ sậu thổi giá Tinro 2 lên 130 tỉ đồng (gấp 1. Bởi cái tỷ lệ lời quá lý tưởng đến cỡ Lã Bất Vi “buôn vua” cũng không thể lời hơn thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét