Ông cũng chẳng mưu cầu việc tây riêng, mà xử tử người cháu ruột của mình vì bất hợp pháp
Họ cứ phải cúi gằm mặt xuống bàn ăn, tôi thấy thật sự không thoải mái. Không nằm ngoài phán đoán, khi thức ăn liên tục được mang lên, tôi có hỏi chị phục vụ về thực đơn và đúng như tôi nghĩ, 16 món quơ, bao gồm 8 món nguội và 8 món nóng.
Đến năm 2007, Khai Phong phủ nhận được giải Lỗ Ban - giải thưởng cho công trình phục cổ đẹp nhất Trung Hoa. Nằm trang trọng ngay trung tâm là phòng xử án, quang cảnh cũng hao hao trong phim: Có trống kêu oan, có long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm… Cảnh trước hết hiện ra trước mắt tôi khi đặt chân đến phủ Khai Phong là Đình Bia.
Một sự ghi chép có oai quyền và nghiêm túc như thế mà vì sao lại có sự sai sót lớn như thế? Trước lời nghi vấn của tôi, chị chỉ dẫn viên của phủ Khai Phong, tên Lưu Thanh tủm tỉm cười, chỉ tay lên một vết sứt trên bia nói: "Nguyên chỗ này có khắc tên của Bao Công".
Ngoại giả, chúng tôi cũng được thưởng thức món mỳ với ý tức là mong một cuộc sống trường sinh. Điều trước nhất tôi cảm nhận được là mùi thức ăn bao trùm hồ hết không gian của căn phòng khá rộng.
Khai Phong phủ ngày nay mà du khách tham quan chỉ là một công trình phục dựng ngay vị trí nền cũ ngày xưa. Như ở ta, bước chân vào bất kì nhà hàng nào không bao giờ có mùi thức ăn xông lên tận phòng khách. Đó là hai đĩa quýt to, nếm thử thấy rất ngọt, múi to, mọng nước. "Nhưng một tấm bia đá to như vậy, mà làm sao lại sứt ngay mỗi chỗ này" - tôi hỏi.
Xét thấy, đây là lần đầu xúc tiếp với một nền văn hóa không phải của mình nên cũng không tiện đặt câu hỏi. Gần 9h sáng, trước cổng lớn phủ Khai Phong còn đóng im ỉm, tôi chen chúc trong đám đông du khách, cố tìm cho mình một vị trí tốt để xem chương trình trình diễn quyến rũ nhất của ngành du lịch địa phương - vở kịch tái tạo cảnh Bao Công xử án.
Bảo Long
Đúng 9h, cổng lớn mở, Bao Công (diễn viên đóng - PV) cùng đoàn tùy tùng uy nghiêm xuất hiện với roi gậy, cờ xí ngợp trời. Vụ án biểu lộ tính công bằng, cương trực, thượng tôn pháp luật đến tuyệt đối của Bao Công.
Lúc đó, mọi người cũng chỉ khen hoa quả ngon, tôi tìm hiểu mới biết, chủ nhà hàng đó là người Phúc Kiến mà trong văn hóa ẩm thực của người vùng đó, quýt đồng âm với sự may mắn.
Rốt cuộc, đồ ăn tráng miệng được mang lên. Thức ăn cũng không đến nỗi "khắc khẩu" như một số người đi trước kể lại, có một số món khá ngon, tuy nhiên có vài món hầu hết mọi người ăn không quen. Nhà hàng mong muốn thực khách sẽ có một cuộc sống dư, khá giả. Không giống như bạn tôi nói là đơn giản, tôi phát hiện ra chuyện ăn uống ở đây, người bản địa cũng gắn với một số lề luật nhất mực về duy tâm.
Tái hiện phòng xử án của Bao Thanh Thiên Tôi đi từ sửng sốt này tới ngạc nhiên khác vì nhiều đồ ăn quá mà không ăn hết.
Đó là vị quan thanh liêm, chất phát công minh của triều Bắc Tống vào hơn 1. Vở diễn kể lại vụ án xử chém đương kim phò mã dương gian Mỹ. Số 8 trong văn hóa Trung Quốc tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng
Nếu như bạn muốn biết về Bao Công và nơi mà ông đã từng xử án, cũng như tấm lòng ngưỡng mộ, cung kính của người dân Trung Quốc đối với ông, thì chúng ta đến chu du phủ Khai Phong, để cảm thụ một cách sát gần hơn những gì đã diễn ra ở đây hơn 1. Lựa chọn món ăn cũng là một phần trong ẩm thực của Trung Quốc. Nó như một mặc định sẵn có trong họ, khi còn nhỏ thấy bác mẹ, ông bà không cầm bát lên thì cũng làm theo, chỉ có vậy thôi.
Cô bạn của tôi cũng không hề lưu tâm đến vấn đề đó. Gia chủ mời hoa quả là quýt với mong muốn sẽ đem lại may mắn, một cuộc sống chan chứa căng mọng như quả quýt kia.
Chấm dứt vở diễn, đám đông du khách tỏa ra tham quan các khu vực kiến trúc của Khai Phong phủ. Hồ hết du khách đều tỏ ra xăm khi được tận mắt chiêm ngưỡng Khai Phong phủ. Phủ Khai Phong về đêm Tôi quan sát, phát hiện ra một điều ưa, người Trung Quốc ngồi ăn, họ không cầm bát lên. Tại hai hướng Đông Tây trong phủ này mỗi bên có một ngôi Đình Bia, trong đó, trên bia đá của ngôi Đình Bia phía đông có ghi lại danh sách của các vị quan và niên đại nhậm chức của họ tại phủ Khai Phong triều Bắc Tống.
Trên tấm bia đá màu đen này khắc chi chít tên họ của hàng trăm viên quan chức thời phong kiến, nhưng tôi chú tâm tìm đi tìm lại mấy lượt mà không thấy tên của Bao Công đâu. Chị hướng dẫn nói: "Vì Bao Công là hình tượng mẫu mực của một vị quan thanh liêm, có rất nhiều người khi nhìn thấy tên của Bao Công, họ đều bất giác sờ tay lên, cứ thế, lâu rồi nên tên của Bao Công đã bị mòn dần theo năm tháng".
000 năm trước. Điều này, tôi đã tìm hiểu khi còn ở nhà, lần này mới có dịp được kiểm chứng. Như vậy, với lượng thức ăn đến tận 16 món, ước chừng với bàn quay, người ăn phải chờ khá lâu mới chọn được món mình thích chứ chưa nói đến có những món mình chưa được ăn có lẽ đã không còn nằm trên bàn nữa.
Công trình này hoàn tất vào năm 2003, sau 15 tháng thi công, dựa trên một cuốn sách cổ bộc lộ về các kiến trúc Bắc Tống. Thường nhật, khi đã mời nhau ăn uống, phần nhiều một bàn ăn có từ 16 món trở lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét