Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

May mà kịp hay hay nhận ra.

Chị trở thành cầu nối giữa hai cha con

May mà kịp nhận ra

Chị buồn cười thấy anh cứ ngắm hoài con gái mình trên điện thoại. Đã từng có ý định gửi con về quê với bà. Nhưng ngang qua quầy giày dép. Con của chị với những câu hỏi không biết hỏi ai và chồng chị sau những phát biểu hùng hồn trong cuộc họp công ty.

Chị xổ tung bộ tomboy ra. Nếu… Ừ nếu… một ngày nào đó… Không có chị. Chỉ sợ độc nhất việc đi chợ. Rồi cô bé cũng sẽ quên. Từ khi vợ mất. Cô bé vốn rất ngoan.

Anh nói. Nhìn đi. Sao anh không nhờ nội ngoại? Anh lắc đầu. Sinh nhật con bé nhà tôi. Khai học. May mà chị kịp nhận ra. Khi chị dàn hòa được thì cha đưa con đi ăn kem vui vẻ. Anh gãi đầu. Để rồi. Tay ôm con gấu bông màu xanh. Từ đó.

Dễ thương quá cỡ mà rất tiện dụng. Một công đôi việc. Cô bé buột miệng “Ước gì cô là mẹ cháu”. Cứ mỗi khi mua sắm cho con mình. Trước giờ tôi tưởng con gái chỉ mặc áo đầm. Nhưng chị vẫn buột miệng.

Rồi chị chạm ánh mắt anh. Chị lại mua cho con gái của anh. Cầm về đến cổng cơ quan. Chị ôm cô bé vào lòng. Không thấy chị đáp. Mà sợ nhất việc đi chợ mua sắm. Chị quyết định lặng im. Chị chăm nom chồng chu đáo hơn. Chị đụng anh cũng vừa đi chợ về. Nội ngoại ở quê xa lắc. Bà nội nói ba cháu dở lắm. Than thở “ba chẳng hiểu cháu”. Vội quay đi. Anh rối rít cảm ơn.

Sợ trái tim tự tố giác những nhịp đập bất thường của nó. Suốt ngày hôm đó. Sau những chầu kem là chia tay lưu luyến.

Ở thành phố việc học hành cho con tốt hơn… Mỗi món quà kéo anh lại gần chị thêm một chút… Chị thông cảm tình cảnh anh gà trống nuôi con. Trung thu. Lại không biết nói gì khi về nhà đối diện với đứa con ngày càng nhiều thắc mắc về nỗi bơ vơ của mình. Vậy là chị mua luôn hai đôi. Hôm sau. "Phiền chị mua giùm một bộ giống vậy được không? Con gái tôi mười tuổi".

Vừa là quà cho con vừa là áo quần mặc hàng ngày. Vẻ tự biết mình vụng. Ánh mắt đó theo chị về tận nhà. Màu tóc gợi chị hình dung tới ngày mai không biết trước. Ngày quốc tế thiếu nhi… Rồi chị không đợi anh nhờ nữa. Cái mặt vênh vênh rất dễ thương. Thức đêm khi con đau ốm anh không sợ. Hai cha con gà trống với nhau thôi. Cô bé gửi cho chị những email cảm ơn về những món quà.

Chị gõ. Thấy kiểu quai xí xọn ngồ ngộ. Nhìn cũng hay hay hả. Dạo này em có chuyện gì phải không? Chị lắc đầu ngay tức khắc trước câu hỏi lo âu của chồng. Cũng như bao người về thành phố này bươn chải. Như vậy tốt hơn cho quờ. Anh hay nhờ chị mua sắm cho con. Và. Nay đến tuổi 13 dở dở ương ương khiến nhiều khi anh không biết làm thế nào. Tết. Như vừa chợt biết mình có đứa con gái rất xinh.

Tò mò không phải tính của chị. Chị giật thột sợ hãi. Chị là khách mời đặc biệt chẳng thể thiếu. Rồi gõ… rồi xóa… chẳng thể nói thật nhưng cũng không tìm ra lý do hợp lý để nói láo. Đến nơi mới bao giờ cũng khó khăn nhưng không khó khăn bằng phải trả lời email của cô bé 13 tuổi: “Cô không làm chung cơ quan với ba cháu nữa hả? Cô giận ba cháu phải không? Cháu biết mà.

Mỗi khi la mắng con là anh bực bõ kể chị nghe. Chị xin chuyển công tác. Anh xúc động đãi đằng. Chị chợt nhớ. Anh nói. Định chỉ mua gạo mắm cho bếp nước thông thường. Năm ngoái thấy anh đã mua một con gấu bông màu hồng. Bị ba la mắng cô bé cũng email giãi tỏ với chị.

Chìa ra cho chị xem màn hình điện thoại anh. Rồi xóa. Tát. Có khi đi siêu thị. Bên dưới mái tóc dày của anh đã nhiều sợi bạc. Chị nhìn thấy.

Thấy thương như con mình. Theo cả vào phòng riêng của vợ chồng. Chồng chị… trở thành như anh bây chừ và con chị trơ trọi trong sự coi ngó vụng của người đàn ông không sợ gì.

Có hình nền mới là cô bé mặc bộ tomboy hai tay chống nạnh. Cháu cũng nhiều lần muốn giận ba…”. Anh cười bối rối. Nguyên Hương. Sao anh không chọn món nào khác mà lúc nào cũng gấu bông? Chị hỏi. Nhưng cha con nhớ nhau. Lại gãi đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét