Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Nhà báo Vương Hà, Báo cần lao, đồng tác giả loạt bài: “nhân bản” phiếu xét nghiệm tại bệnh hay hay viện Hoài Đức, Hà Nội: Còn đó, một cuộc chiến cam go….

Thế nhưng, “chiến đấu tránh đâu”… xưa nay vẫn là chuyện đáng buồn

Nhà báo Vương Hà, Báo Lao Động, đồng tác giả loạt bài: “nhân bản” phiếu xét nghiệm tại bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội: Còn đó, một cuộc chiến cam go…

Vậy mà, chị Oanh vẫn bị khởi tố. Ông phải thốt lên: Tôi sững sờ và phẫn nộ.

Cố nhiên, phải nói rằng, với những phóng viên điều tra chuyện bị gọi điện thoại như thế là chuyện rất thông thường, không có mới là lạ. Tuy vậy, chị vẫn âm thầm thu thập bằng chứng. Trằn trọc với chuyện “bảo vệ người tố cáo”  Trong vụ việc này, với dư luận thì coi như đã tạm khép lại khi những người quả cảm tố cáo bị động đã được khen thưởng, vinh danh và những người làm sai trái đã bị khởi tố.

Khi về nhà, chị đã bị chồng và gia đình gây áp lực rất lớn, chị đã phải đến tận nhà giám đốc để làm đơn rút chữ ký. Tố giác những việc làm sai lầm ở bệnh viện Hoài Đức, chị Oanh là người đầu tiên ký vào đơn.

Đặc biệt, chị Phan Thị Oanh - kỹ thuật viên Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức là người mà tôi muốn nhắc nhiều nhất đến lúc này.

GS Trí đã nói rất rõ, dễ hiểu về chừng độ hiểm nguy chết người của vụ “nhân bản”. Không chỉ chúng ta – những người làm báo, mà tôi tin rằng, khi hiểu rõ hơn những việc làm đơn tuyến, âm thầm nhưng rất hiệu quả chống thụ động của chị Oanh, dư luận sẽ tin có một kết cuộc có hậu với chị.

Tuy nhiên ngay sáng hôm sau, những người ký trong đơn tố giác đã bị lộ danh tính. Đó là KTV Hoàng Thị Nguyệt vẫn đang bị tố ngược với đủ phương thức, mánh lới. Cùng ký với chị còn có chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định, Phan Thị Nam Đông, Nguyễn Thị Cường.

Giám đốc Bệnh viện đã cử người đến gia đình nói với chồng chị rằng   "nếu tham gia ký đơn cáo giác giám đốc sẽ bị đuổi việc"   và yêu cầu làm bản tường trình xin rút chữ ký khỏi đơn tố giác. Cũng như một số KTV khác, chị Oanh đã phải làm như vậy dưới sức ép của cấp trên.

Chỉ đến khi tôi đề nghị mời thêm trưởng khoa xét nghiệm lên, mặc dầu bà trưởng khoa luôn nói: hồ sơ có thể bị tu chỉnh, nhưng càng nói mọi việc càng rõ hơn: Bất chấp hậu quả khôn lường cho bệnh nhân, một phiếu xét nghiệm huyết học được khoa Xét nghiệm “nhân bản” để dùng luôn cho 2-5 bệnh nhân, không phân biệt tuổi tác, già trẻ.

Chị là 1 trong 10 người bị Cơ quan điều tra khởi tố vì có 18 trường hợp trùng phiếu xét nghiệm là chữ ký của chị. Nhưng khác với các KTV khác, vì thấy việc làm này không thích hợp với đạo đức nghề, nên chị không làm nữa. Đọc hồ sơ tôi biết, nếu không có chị Oanh, chắc chắn những người tố cáo chẳng thể có được những tài liệu rõ ràng, chính xác đến như vậy, trong đó có cả các clip ăn chia tiền “lại quả” của Cty Cổ phần dược Hà Tây, việc “nhân bản” như thế nào… Chính những tài liệu mà chị Oanh thu thập được khiến các đối tượng trong vụ án này chẳng thể chối cãi.

Những cuộc “đối đầu” đầy thách thức  Nhà báo Vương Hà khẳng định: Với chúng tôi ở vụ việc này có khá nhiều sức ép. Nhưng khi đặt vấn đề gặp mặt với giám đốc, chúng tôi đã bị chối từ mạnh tay với lý do: cơ quan điều tra dặn không làm việc với bất cứ ai! Sau khi thuyết phục với lý lẽ chắc, chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với giám đốc, phó giám đốc bệnh viện.

Không chỉ vậy, chị cùng một số chị khác đã thu thập bằng cớ để làm đơn tố giác gửi tới các cơ quan chức năng. Thậm chí, họ nỡ tới mức lấy một phiếu xét nghiệm dùng chung cho các bệnh: Bệnh lao phổi, áp xe cạnh lỗ đít, viêm ruột thừa… Ngoài những đối tượng trong cuộc, chúng tôi cũng phỏng vấn nhiều chuyên gia khác, trong đó có chuyên gia đầu ngành huyết học - GS-TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Đó đích thực là điều khiến chúng tôi, những người cầm bút đến bữa nay vẫn day dứt, đau đáu… Về nội dung này, trong bài giải đáp phỏng vấn trên báo cần lao, ông Vũ Quốc Hùng- nguyên UVBCH TU Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban rà Trung ương- đã nói:  “Theo tôi, các cơ quan bảo vệ luật pháp cần cân nhắc giữa lỗi và công của chị Oanh để đưa ra quyết định minh mẫn nhất nhằm bảo vệ cho những người quả cảm đứng ra tố cáo và để những người có lỗi, có sai trái muốn chuộc lỗi còn dám dừng lại, đủ dũng khí để tố cáo.

Nếu không tỉnh táo, vô tình chúng ta đã làm hại cho cuộc chiến chống “nội xâm” vốn đã rất cam go, phức tạp. Thế nên, chúng tôi chẳng thể không băn khoăn, day dứt khi người dũng cảm tố giác lại bị khởi tố, mặc dù trước đó chị cũng có lỗi.

Nếu không thì. Chỉ như vậy, tôi đã cảm nhận rõ, vụ việc thất nhân tâm này là có thật. Nhưng tôi cũng chính trực nói rằng vì vụ việc này quá bất nhân nên sẽ không thể bỏ qua, không thể dừng lại được. Khi kết thúc cuộc phỏng vấn này, ông Vũ Quốc Hùng nói thêm:  Tôi, những người bạn của tôi hứa sẽ sát cánh cùng các bạn để bảo vệ những người như chị Oanh.

Đó cũng là cách để hạn chế tối đa những cuộc điện thoại “can thiệp”. Chung cục thì họ cũng hiểu ra, họ ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Và nếu quyết định chưa đúng, chúng ta cần quả cảm sửa sai, như vậy dư luận càng tin cậy và ủng hộ các cơ quan bảo vệ pháp luật hơn”.

Khi chúng tôi nhận được thông tin ban sơ từ những người tố giác, tôi không khỏi giật thột vì thuộc tính của vụ việc. Rất may, sau khi cần lao ra đến 3 số báo thì các báo khác lần lượt vào cuộc để cùng nhau “chiến” trên trận chiến nóng bỏng hiện giờ. Nên, trước khi gặp giám đốc bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, chúng tôi đặt ra mọi tình huống, mọi giả thiết để “đấu trí” với những luận cứ phản bác của lãnh đạo bệnh viện.

Do đó, chúng tôi tự đặt ra bổn phận phải bảo vệ những người cáo giác. Nhưng với chúng tôi, những người anh hùng âm thầm này hiện vẫn phải tiếp kiến cuộc chiến có phần còn mệt mỏi, cam go hơn trước kia. Là người trực tiếp đeo đuổi vụ việc, chúng tôi hiểu rất rõ những cố, công sức không chỉ của những người trực diện tranh đấu mà trong vụ việc này, mà phần rất quan yếu là của những người thầm lặng thu thập tài liệu, trong đó người năng nổ nhất là chị Oanh.

Nhà báo Vương Hà (bên trái) bàn luận công việc với chị Hoàng Thị Nguyệt, người đứng đơn trong vụ tố giác tại bệnh viện Hoài Đức. Tuy nhiên, giám đốc luôn cho rằng tôi thấy cấp dưới báo cáo không phải như đơn tố cáo. (Ảnh: Hải Nguyễn)  Trong cuộc hành trình đưa sự việc này (cũng như những vụ việc thụ động khác) ra ánh sáng, thách thức lớn nhất đối với những người viết các bài điều tra chính là những cuộc “đối đầu” với các đối tượng can hệ.

Hà Vân    (Ghi). Tuy nhiên, để tránh những áp lực cho thủ trưởng cơ quan cũng như bản thân, chúng tôi đã không viết loạt bài này dưới dạng kì 1, kì 2, kì 3… hay kiểu “còn nữa” mà viết như thể vụ việc không còn gì để viết nữa, đã dừng lại. Khi sự việc mới chỉ được hé mở thì đã có hàng loạt các cuộc điện thoại gọi đến, cả trong, ngoài ngành, thậm chí có người xưng danh “này nọ” để can thiệp vào công việc của chúng tôi.

Do đó, tôi đọc rất kỹ hồ sơ, lật đi lật lại vấn đề để mường tượng liệu có thể có chuyện “nhân bản” động trời như vậy được không? Sau đó, chúng tôi đưa ra một loạt câu hỏi với những người tố cáo để thẩm định thông báo. Thực thụ, nếu không bảo vệ được người tố cáo thì với chúng tôi “cuộc chiến này” mất nhiều hơn được, hại nhiều hơn lợi bởi nếu người tố giác không được bảo vệ thì ai sẽ còn can đảm đứng lên tìm sự thực, bảo vệ sự thật…Niềm tin vào công lý, vào báo chí cũng sẽ giảm sút rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét