Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Ở SEA Games, Thái Lan còn phải sợ Việt xu hướng Nam.

Kiên tâm đột phá chỉ được dóng lên sau mỗi thất bại, yếu kém tại ASIAD, Olympic…, rồi đâu lại vào đấy, chung quy cũng theo kiểu cách SEA Games

Ở SEA Games, Thái Lan còn phải sợ Việt Nam

Tuyển VN không dám đặt mục tiêu quán quân SEA Games (Ảnh: Quang Minh). Việt Nam đã tay trắng tại Olympic 2012 và chỉ có nổi 1 HCV ở ASIAD 2010. Họ không coi nhẹ SEA Games nhưng luôn hiểu rằng ASIAD, Olympic mới là quyết định.

Thể thao Việt Nam đã duy trì kiên cố một vị trí gần như dĩ nhiên Top 3, nhưng chính từ đó lại mô tả những “lỗ hổng” lớn, có ảnh hưởng tệ hại đến sự phát triển đích thực.

Nhưng vị thế Top 3 SEA Games đã vững như bàn thạch lại chẳng đề đạt và liên thông được gì nhiều cho những đích cao hơn, rõ nhất với ASIAD và Olympic. Với trường đấu SEA Games, giờ đây nước nào (kể cả Thái Lan) cũng phải nể, nếu không muốn nói phần nào sợ Việt Nam.

Đấu trường SEA Games luôn quan yếu với thể thao khu vực, trong đó có Việt Nam, song đã đến lúc cần phải có cách tiếp cận mới, thực thụ chú trọng đến chất lượng như một bước đệm cho ASIAD, Olympic. Yếu về các môn cơ bản  Thể thao Việt Nam cũng còn yếu về các môn cơ bản và quá yếu ở những môn đại chúng. Đơn giản bởi ngành thể thao sở hữu một lực lượng đông đảo lên tới hàng ngàn vận cổ vũ của 40 môn, và đáng nói hơn là luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng và máu lửa cho SEA Games đến mức mà trong năm có sự kiện này, thậm chí các cuộc đấu tầm châu Á hay thế giới cũng chỉ được coi là thứ yếu.

Có thể chỉ ra ngay 2 điểm yếu lớn nhất ở nền tảng của thể thao nước nhà.

Theo VTC News

Ở SEA Games, Thái Lan còn phải sợ Việt Nam

Đích hàng đầu khu vực đã đạt tới, gắn với chiến lược “đi tắt đón đầu” hoàn thành sứ mệnh lịch sử song vẫn chưa có bất cứ thay đổi gì về cách nghĩ, cách làm thể thao thành tích cao cho thời kỳ mới.

Hơn thế, ngành thể thao phải bứt khỏi sự phụ thuộc, phần nào đến mức lệ thuộc vào SEA Games, để có thể thực sự tụ họp cho những mục tiêu cao hơn, dài hơi hơn. Còn Thể thao Việt Nam chưa có bất cứ thay đổi nào rõ rệt, quyết liệt thậm chí còn càng ngày càng đi vào lối mòn. Nó càng trở nên nguy cơ khi SEA Games vẫn đang hoàn toàn giậm chân tại chỗ với chất lượng thấp cùng sự nghiệp dư đúng nghĩa một “hội làng” của “vùng trũng”.

Cầu lông, tennis mới biết đến HCĐ, còn bóng bàn đã chỉ dừng lại ở hy vọng HCB… Riêng nhóm các môn bóng, giờ nói đến một tấm huy chương tại một giải đấu châu lục chính thống có nhẽ là chuyện hoang đường.

Chính nhiều nước mạnh trong khu vực, rõ nhất với Thái Lan, Malaysia đã nhận ra bản tính SEA Games từ lâu để có những điều chỉnh ăn nhập. Đơn cử ngay tại chính sân chơi SEA Games, Bóng đá nam, Bóng chuyền nam – nữ chưa lần nào được nếm vinh quang vô địch, trong khi Bóng rổ nam – nữ thậm chí không đủ khả năng giành giật huy chương.

Thể thao Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào SEA Games  ?   Nặng về bề rộng, thiếu mũi nhọn  Thể thao Việt Nam còn nặng bề rộng, thiếu mũi nhọn về chiều sâu và đỉnh cao.

Điều này được phơi bày từ thực tiễn chuẩn bị tranh tài tại các cuộc đấu tầm châu lục và Olympic, mà bây chừ chúng ta đang quá đặt nặng, đến mức phụ thuộc vào nó. Có đến 90% số HCV tại SEA Games không hề mang giá trị vươn cao, dù rõ ràng đây cũng là điểm yếu chung của cả Đông Nam Á. Mục tiêu “vươn lên tầm châu Á, tiến công vào Olympic” được phát khởi từ cuối năm 2004 mới chỉ là “khẩu hiệu” theo kiểu đối phó, chứ chưa có chuyển biến đáng kể gì vào thực tại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét